Sigh!

tumblr_meheroZa981qesdn8o1_500_large

Chả ra sao cả.

Rốt cuộc là đi đến nước này nhìn lại một quãng cảm thấy mình thực ra dậm chân tại chỗ.

Karma – biết chứ! Luật nhân – quả, phải rồi, tước đi của con người ta hạnh phúc gia đình trong khi đã sống cái cảnh ấy.

Vậy thì hẳn là sau này sẽ trả lại cho con người ta một thứ xứng đáng, đúng không?

Nói xem, có phải hay không?

Liệu có làm nổi hay không đây…

Mẹ kiếp!

Bang Kaoru.

[00:47  20130511]

Em về rồi!

Image

 

Chóoooo 

Hehe nói thế thôi anh mà có biến thành chó thì em sẽ đánh nhau giết người mang anh về nuôi. Lúc ấy thì anh có phản đối cũng chỉ đơn thuần là phản đối, không như việc bh anh là người, nhỉiiii!! Này em đùa thôi =)

Nói thế nào đi nữa, chạy xa đến đâu đi nữa em vẫn thíc được sà vào vòng tay anh (trong đầu em). Cảm giác an tâm và vui vẻ hơn nhiều.

 

Đến thế là đủ hiểu rồi anh nhỉ.

Sau này em hứa sẽ không đi lăng nhăng lung tung, em sẽ ở sau lưng anh yên lặng.

Chúng ta cứ như thế này có lẽ cũng tốt, em không hi vọng trông chờ, anh cũng không ban phát bất kể thứ niềm tin gì cả.

 

Dẫu chỉ là một đích đến vô định, vẫn còn hơn là ngay trong tầm tay lại không chạm vào nổi.

 

Em vẫn chỉ nên yêu một mình anh thôi.

 

Park SangHyun – CheonDoong – Thunder – Phác Thượng Hiền

Em yêu anh.

 

Bang Karou

20130413 22:18PM

P/s: tôi đã có một ngày rất vui vẻ =)

Đau lòng không?

Image

“Đường trí đạo mà khúc đuôi gần gò thái âm có chẻ hai như cái đĩa thì người ấy có tính đa nghi, họ nghi đâu trúng đó, chiêm bao cũng linh nữa.

Nếu đường tâm đạo chạy ra lọt kẽ ngón trỏ và ngón giữa là người kỳ khôi cứng đầu. Nếu ở vị trí cao trong lòng bàn tay, xuất phát từ dưới các gốc ngón tay nhưng gần gốc các ngón tay: Đây là người sống nội tâm, kín đáo. Họ khá nhạy cảm trước những nhận xét, đánh giá của người xung quanh về họ. Hướng về ngón giữa hoặc ngón trỏ: Người này thường có địa vị cao trong xã hội. Họ luôn thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn. Nếu đường Tâm Đạo phát nguồn giữa hai ngón trỏ và giữa: Đây là người rất thực tế trong ái tình. Rất chọn lựa về ái tình nhưng khi đã quyết định thì dù với giá nào cũng phải chiếm cho bằng được. Và đây cũng là trường hợp của người đặt tình ái vào tình gia đình, nghĩa là rất chung thủy trong đường vợ chồng. Nhiều đường nhỏ cắt đường Tâm Đạo: Đây là người sẽ gặp nhiều bất hạnh về tình ái.”

 

 

Chúc mừng ngày nào cũng là ngày quốc tế tự kỉ =)

 

Bang Kaoru

[20130403 03:16AM]

Kiêng.

549732_333131346746776_1131518926_n

 

 

Ăn kiêng, phải tập ăn kiêng. Hôm nay là ngày đầu tiên, đã thành công rồi =)

Đến cuối ngày, có vẻ ổn rồi, nhưng mà ngu ngốc như thế nào lại để một câu vô thức như thế làm cho khóc váng lên như con điên, mệt đến chết… Mệt muốn chết!

Kiêng cữ là chuyện khó khăn, ngày đầu thực hiện, tuy rằng tự hào đến bh vẫn không nói một câu nào, nhưng mà tâm tình là chuyện không liên quan đến lí trí, ok? Thíc như thế, bảo 1 câu bỏ là sẽ bỏ ngay àh? Không được đâu, mình cũng là người chung tình, ý kiến cũng vững lắm, chẳng qua cố gắng một chút để không làm khổ thêm ai, chứ còn đã thíc ai là sẽ thíc nghiêm túc.

Những ngày nát toét vẫn chưa qua được đâu…

 

Cùng lắm là người thứ 4 thứ 5 từ chối chứ gì. Thì nát cũng đã nát rồi, gương vỡ chính xác ra sẽ không thể dùng keo mà lành lại như xưa, dán mất công.

Một tay mình phá, dán không nổi, sức mình dán không được. Tội của mình, lỗi ở mình, là do mình. Nhưng cũng đừng, làm ơn, đừng ngấm ngầm không ổn với nhau thế chứ.

Tại sao vừa chìa tay ra hi vọng có gì đó, thì rốt cuộc lại thành như thế này?

 

Xin lỗi

Xin lỗi…

Bang Kaoru

[20130331 00:14AM]

Alcoholic.

IMG_6063

 

Ngớ ngẩn thật, lần đầu trong đời say và bất tỉnh ngay tại chỗ =)

Kiểu confess xong rồi lại còn nhắc đi nhắc lại đến 5 lần “Em thíc anh thật mà”. Chắc không thíc thật, nhưng từ hôm nói ra bắt đầu nghĩ là mình thíc rồi đấy, trước chẳng qua chỉ là để í thôi.

Uống hết 1/3 chai Vodka kia rồi vẫn còn dư sức ngồi cười, chứng tỏ còn khoẻ còn tỉnh lắm, nên lại đi mua chai nữa. Được mấy anh chiều, cái này mới, phải thuận theo luôn không cần nghĩ. Uống sang chai kia thì mất trí nhớ thật luôn. Kiểu nghe nói uống 1 cốc đầy, uống chay không đá không gì hết, rót là uống, tự chuốc tự say. Vừa vui vừa giận, nói linh tinh, nhưng lại từ trong lòng nói ra. Ngày thường… phải tầm 1 tháng nữa may ra mới dám nói với anh ấy như thế.

Vậy đấy, rốt cuộc lại dùng 1 câu t.hàn để confess. Hà Anh hỏi anh Quang có cần dịch không, đổi lại anh đáp không, câu này anh hiểu. Sau đấy rồi hút…như điên. Chuyện này được nghe kể lại thì biết thế. Sau, bất tỉnh rồi vẫn còn rên rỉ… là thật mà, là em thíc thật mà, chuyện này thì có nhớ.

Đẩy anh vào đường cùng rồi, xin lỗi anh!

Anh bảo em nói câu này nhiều, cũng tại em ngại, thực sự ngại, vì em mượn rượu làm trò, chứ em vẫn biết em muốn làm cái gì. Cầm tay anh trên taxi, nắm chặt như thế nào từ Hai Bà Trưng về đến nhà, tay anh nóng lên ra sao, hay lúc ngồi ở cầu thang, là em cố tình ngồi xuống. Phải, còn súc miệng, gì chứ, chẳng qua vì em muốn hôn anh một lần. Nhưng làm không được, ôm cổ anh, ôm chặt cứng dù áo sống người ngợm thì chẳng ra cái dạng gì. Em không nhớ em nói gì, nhưng mà lảo đảo kiểu chân quờ quạng lắm, ôm bám vào tay anh, nhìn thấy cả anh Thắng đứng chờ, anh Thắng thấy hết, em biết. Mà em vẫn ôm, đến tận lúc anh bảo: “Anh em mình mới quen nhau 2-3 tuần thôi”.

Buông ngay. Thật lòng mà nói, 2-3 tuần anh nghĩ cảm xúc có thể không có hay sao? Thíc là thíc, em còn không nói em yêu anh, em thíc anh, em để í đến anh, trong số bao nhiêu người thì em thíc anh, mà đã là thíc thì đâu có thiếu người.

Cứ thíc vậy thì nó như vậy, em không cần ai phải nghiêm túc, chỉ cần ở bên cạnh em chửi nhau, đánh nhau, đùa nhau như chó mèo, ôm em, cho em làm trò này nọ mà không sợ xấu hổ, friendzoned đấy có gì mà khó khăn thế.

Anh bảo anh quí em, người nào cũng nói quí em, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thíc em. Anh cũng sẽ như thế, sẽ không đời nào quay đầu lại cho em cơ hội. Chuyện tối qua em còn nhớ, ở bên anh như thế nào em nhớ, cảm ơn anh đã đưa em về, cảm ơn anh đã quan tâm và chịu trách nhiệm. Cả anh Thắng, đã chiều em như thế, đã quan tâm đến em như thế, cực kì muốn em giải toả, cực kì lo cho em dù chi rmới quen biết, nói chuyện.

Hôm nay anh Thắng không vui cái gì, phần nào đó em đoán cũng ra, nhưng thật sự nói không được, vì chắc chẳng nhiều cho lắm. Nhưng mà vẫn là em muốn xin lỗi, còn 2 người không cho em xin lỗi.

 

Lúc gặp lại anh, lúc nhìn cô gái kia chờ anh không được, thấy anh rồi mà vẫn bỏ đi, em vừa mừng vừa tiếc. Nếu anh nhìn trùng người ta, thì em có thể từ bỏ ngay chẳng có gì phải nghĩ thêm nữa. Ghen tuông là chuyện dĩ nhiên khi đã có cảm tình, em không thíc ai giới thiệu gì cho anh hết. Nhưng mà đau lòng nhất chính là anh không thể nói nổi với em 1 câu, mà em toàn phải lôi những lời ám chỉ ra để đánh anh, nói chuyện bh thực sự khó khăn kinh khủng. Nhìn anh mà em cũng bất lực, vì em biết tình bạn lúc ban đầu kia, anh giữ không được nữa rồi. Mà em hỏi, anh không nhìn em trả lời, là em nói chuyện với anh, vậy mà anh lại không quay ra nhìn vào cái mặt tã tời tái dại của em mà trả lời.

Em được một đêm mất ngủ, từ lúc 10r đêm qua đến bh đã là 10h kém. Gần trọn 1 ngày rồi, ngủ gà ngủ gật trên xe bus có chăng đc 10p, nhưng càng thế càng tỉnh táo, càng cảm thấy khó chịu và bức bối hơn.

Anh không trả lời em, là í gì? Anh muốn em chạy theo anh, đúng chứ? Nhưng anh gặp đc ngta rồi, liệu lại còn cần em vướng bận? Anh thực sự nghĩ anh sẽ k có cảm tình với ai? Quí mến anh em bạn bè, cái đó chúng ta có thừa, em thực sự quí anh, iêu thíc cái kiểu khác người của anh, đặc biệt thíc cái mặt 1 thg giỏi uống rượu giỏi hút thuốc của anh. Vậy thôi đã là cảm tình rồi, nhưng anh lại giúp em đẩy nó lên thành tình cảm như thế này, chính em còn thấy kinh khủng.

Em ghen cực kì, nhìn anh check đứa này đứa nọ, em ghen lắm mà mặt phải vờ như ks. Nói về cô gái kia, em còn nói nhiều hơn anh, trong ngữ điệu có đến 10 phần là anh ánh uất ức, anh nhận có ra hay không? Em còn nói, anh Thắng qua bên em ngồi để 2 người ngồi cạnh nhau tìm hiểu. 1 lời nói ra mà tức đến phát nghẹn, nên vội uống bằng hết cốc rượu sót trên bàn.

Số chó chết, cả đời iêu ai trước sẽ luôn bị từ chối.

Thêm 1 anh đã là người thứ 4-5 gì đó.

Mệt đến mức chỉ mong lần sau lại mượn rượu làm trò, mượn rượu nói chuyện với anh, mượn rượu dò xét xem anh thực ra là như thế nào. Nhìn anh không thấu, con trai Nhân Mã lai Thiên Yết, đúng là đau đầu. Vì cái gì em đã để anh tự do, tại sao không lựa chọn gì cả, lựa chọn friendzoned có lợi cho cả 2, tại sao không thể nghĩ cho em 1 chút.

Em thíc hơi ấm của người mà em có cảm tình trước vô cùng.

Bh phải làm sao đây?

Tay em nắm tay anh như thế, vì cái gì anh ban đầu không chịu nắm lại, em ép 1 chút thì đã nắm tay em?

Là anh không biết hay anh lo sợ em đùa cợt anh?

Em không có…

Em thíc anh mất rồi, bh thíc rồi, cảm giác kinh khủng vô cùng.

 

Có là một đứa nhìn thô kệch và mở mồm ra là ăn nói tưng tửng mấy đi chăng nữa thì em vẫn cứ tầm thường như vậy thôi, sẵn sàng thíc anh dù chỉ là 2-3 tuần.

 

Đừng nhìn nhận nhầm lẫn thế chứ.

Anh đang được một đứa chung tình đến hiếm có thíc đấy =)

 

Bang Kaoru

[20130325 21:50]

Glad that we have gone this far LOL

IMG_6360 copy

Haha

Ảnh đi Đà Nẵng, lúc ở Thánh địa Mĩ Sơn :d

Thời gian đấy vui bao nhiêu thì bây giờ cảm giác kinh khủng bấy nhiêu. Loại người như mình chắc chỉ ăn chơi ngủ nghỉ là thíc, cố gắng động chân động tay thì không thể.

Actually I’m about to cry. Ngồi ở Twitter Beans Coffee một mình chưa baoh là tra tấn cả, trái lại cũng là niềm hp, nhưng mà haha hnay hẳn là đã rủ người ra, rốt cuộc lại ngồi đây một mình thế này. They don’t appreciate my existence so I’d better should just go, shouldn’t I? Ngta đã bảo rồi, k nên quá nhanh mà lại gần một người nào đó, kiểu như từ phía mình thôi í, nếu mà như thế thì sẽ tự hại mình. Bởi vì bh mình bực bội, khó nhọc thì cũng chọn cách không đả động đến, make fun và nói linh tinh để bù vào, dạng này cũng không biết đặt tên thế nào nữa.

Một mình nhiều thực ra quen rồi, tự dưng lại xuất hiện những người không cần đến lắm, lại kiểu vui vì có người chơi cùng. Nhưng mà mãi mãi cũng không thể hiểu được, tường sẽ kbh hạ xuống, k thể hiểu được nhau đâu :d vì cơ bản là lệch nhau mà.

I’m not gonna complain, really!

At the same time, I’m not gonna let any of you sneak into my mind.

This is sick & pitiful.

I should not have expected anybody to come, any chances to happen. Cause in the end, there will only be me who get annoyed.

We are done.

And I’m not gonna let this go, ever! I’ll pay you all back what you all deserve.

I just wanna go back to my Danang.

Bang Kaoru

[20130320 14:10]

Trời đánh thánh vật.

tumblr_m1iplfCnsc1r6bmdmo1_400

Tôi thíc câu này và cái quotation kia chẳng vì lý do gì, tuy rằng chúng nghe không liên quan, nhưng lòng vốn mâu thuẫn cho nên cảm giác cái gì cũng ràng buộc cùng nhau. Chuyện là tôi cắt đứt liên lạc, đặng chẳng đã nơi đó tôi mới sống là 2 con người khác biệt, ở đó mới cảm thấy có đầy đủ hết, cơ mà cuối cùng lại phải đóng chặt cửa rồi khép mình như ngày hôm nay. Bản thân là do tôi sai, tính cách tôi cái gì cũng không trọn vẹn, đều thiếu sót quá lớn hoặc thừa thãi những thứ ngớ ngẩn, mà người ta không ưng nổi chuyện đó, dần dần nảy sinh chán ghét.

Đúng, tôi bị người ta ghét không ít, vốn bởi tôi xấu tính, lại hiếm khi che đậy hoàn hảo cái bộ mặt hai lòng của mình, nên đến cả người ngoài cuộc cũng không thíc. Nhưng mà thực chất đối với tôi, ai cũng vậy thôi, tôi đều không ghét bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi tôi khinh đến cỡ nào, vẫn còn đọng lại cái gì đó tôi sẽ níu kéo, để bản thân không lãng quên người ta theo cái cách “vì chẳng còn gì tốt đáng để nhớ đến”.

Giống như cô gái năm đó cùng tôi đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau và làm loạn cả 1 năm học. Tôi bị cô ta cùng bè lũ hắt hủi, lớp có 5 người mà mình tôi một bè, cảm thấy cực kì thê thảm và ngu xuẩn. Lúc đó ghét đến mờ mắt sưng lòng, chỉ muốn có cơ hội là dè bỉu, là dẫm đạp lên. Thực ra tôi đã thành công, vốn dĩ cuối cùng mọi uất ức của tôi cũng được giải toả, cô ta bị bạn bè phản ngược, trở thành người tự cô lập chính mình. Khi này thì tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi ở trong đó, thơ thẩn một góc, yên lặng một góc, giận dữ, đau đớn, tự hành hạ thể xác… mọi điều tôi đã làm, cô ta cũng làm. Chẳng bao lâu sau thì giận rồi lại hoá thương. Tôi biết cơ bản tôi là như vậy, không tiếc lời mắng cô ta, nhưng sau cùng vẫn nhìn nhận cô ta là người đối đãi tốt với tôi, thu nhận tôi, sau đó cũng vì tôi đặt điều làm cô ta khốn đốn, nhưng mà phản ứng kinh khủng quá thành ra tôi sinh chán ghét. Mội chuyện rắc rối hơn, cho đến mãi về sau khi đã lắng dịu rồi, tự nghĩ bản thân thật sự quá quắt, tôi vẫn hối hận. Còn bh, tôi và cô gái đó, đã nói chuyện, chơi, nhắn tin, động viên, an ủi, mọi thứ tuy không như trước, nhưng đại khái là đã cải thiện,… chuyện này chẳng ai ngờ, tôi không thể ngờ, cô ta chắc cũng không ngờ đến.

 

Cái tôi muốn nói, chính là bh trong mắt m.ng, tôi thâm xấu tính và nhỏ nhen như vậy rồi, cho nên người ta tìm đến tôi, quá nửa không có cảm xúc, chỉ coi tôi như tồn tại vậy thôi. Phải, là bởi tôi, mà tôi từng này năm sống trên đời, đắc tội tuy với không ít người, nhưng dù sao cũng chỉ là 1 phần nhỏ thôi, sao lại chấp tôi như vậy? Người mà cảm xúc vô thường, lúc vui lúc hận lúc yêu lúc buồn lúc điên lúc lại dở, có cái gì đáng để chấp nhặt vậy sao?

Thực ra một lời tử tế cũng không thể dành cho tôi hay sao?

 

Mọi người, đọc confession của m.ng tôi thực sự ghen tị, nếu không dài quá 4 dòng, thì cảm nghĩ này nọ, chân thật hay khó chịu cũng vẫn là tâm huyết. Ở cuối còn có vài dòng răn dạy gì đó, rằng đừng như thế nữa, mong là sẽ đổi khác. Nhưng mà mấy chữ ‘không ưa từ lâu rồi’ kết ở cuối, lại cứ như bùa chú bh vang vọng liên tục trong tâm trí. Không ưa, vậy có coi nhau là bạn bè nữa hay không? Là bạn, không ưa có thể góp ý một chút, lựa lựa mà nói, tuy rằng tôi khó tính và bảo thủ, nhưng biết sai sẽ cố sửa, không hẳn là cứng đầu không nghe. Tại làm sao lại dùng lòng tin của tôi ném đi cho chó gặm như thế? Nếu bh là bạn, lại chẳng biết là ai, nhắn nhủ thêm 1 câu, ‘m đừng có như vậy nữa đi, đc k’ thì nhất quyết tôi sẽ cố sửa. Nhưng vì không biết là ai, bh rốt cuộc ng thân quen cũng phải dựng rào chắn lên. Bh người thân quen cũng phải vờ này vờ kia, bảo tôi phải ứng xử ra sao đây?

 

Tôi là người, trời đánh thánh vật 19 năm nay tuy không ra cái giống đực cái gì, thì vẫn là người.. Tâm tính bất thường, ngày cười đêm khóc, sáng yêu chiều hận. Tôi thíc kẻ này vì thứ này, nhưng ghét kẻ khác cũng vì thứ đó, vậy thì chỉ là tôi bị phức tạp, chứ có phải do tôi cố ý như vậy? Thừa nhận, tôi đã từng đánh người, coi rẻ, đá xoáy không ít người, nhưng m.ng bảo cho qua, tôi cũng cho qua, tuy chưa sửa đổi nhiều, nhưng tính tình cũng như giang sơn, nói rời sao có thể rời được. Tôi muốn đỡ dần đi, các bạn xung quanh nên giúp đỡ 1 chút. Nhưng mà bh tôi chẳng biết ai mới là bạn nữa.

Định nghĩa xa xỉ này, bh k tồn tại. Tôi chỉ có loại A, loại B. Loại A này là đồng 1 kiểu với c.ng này của tôi, loại B này lại giống kiểu ng kia. Vậy thôi…

Và ngay cả khi tôi còn chưa tổn hại đến các người đó, thì sớm có kẻ đã muốn có mới nới cũ. Hừ, tôi buông lỏng tay cho thảnh thơi, không quản tính cách cũng quái dị chẳng kém tôi, lại nghĩ tôi không hứng thú. Nhưng giả như nắm chặt lại, sẽ lúc nào cũng tìm cách lấy lòng, thử hỏi có được hay không. Tóm lại chẳng cách nào hiệu quả cả, người ta đều dần dần xa tôi. Mà ai không rời đi, cũng là bởi còn chưa thấy hoa này tuy đẹp sắc nhưng thực ra thối hoắc. Nghe thật mỉa mai, nhưng lại chính xác. Không có ý chê trách gì m.ng cả, thực lòng là như thế, nhưng nếu cảm giác chơi không nổi, lỗi không phải do các bạn, mà do tôi tạo nên loại mẫu hình chẳng ai đạt đến, cho nên, lúc tôi lại như này trước mặt 1 đám, tới nơi khác lại trở thành kẻ khác ở trước mắt 1 đám người khác.

 

Không kể là người yêu, dù là người thường, là xã hội cũng vậy thôi. Trong đáy mắt người ta chỉ ánh lên tia sáng khâm phục, hâm mộ, iêu mến cùng cảm thông với kẻ khác, thì trong lòng mình cũng tan nát, đặc biệt nếu người ta là người có vị trí nhất định trong lòng. Tôi chỉ là người, chẳng thể làm Thánh, tư cách làm Thánh không có, cũng tự tin dám nói không ác như Quỷ, nhưng mà, nhiều người thực không coi tôi ra gì, đặt giá trị của tôi lên bàn cân mà ở bên kia chỉ có không khí. Lòng tôi tổn thương không ít, nhưng tôi cũng chẳng phải cao thượng, tôi nói tôi sống vì tôi, không can thiệp kẻ khác là bởi tôi nghĩ, xen vào nhất định phải lo cho bằng hết, mà sức tôi làm không nổi đâu. Lại có Khổng Tử dạy, giúp người thì tích đức, ắt sau này được hồi đáp, tôi biết. Nhưng không cho ai cái gì, không cướp cái gì của ai thì có được không. Tôi chỉ từ từ đi lên bằng sức tôi, chỉ dần dần đạt mục tiêu của mình, tự lực như vậy, có được hay không? Dĩ nhiên, chuyện giúp người là điều nên làm, làm được nhất định tôi sẽ làm, nhưng tôi không phải là sai hoàn toàn, đúng chứ…?

 

Tình yêu vốn dĩ đã là tôi thua cuộc rồi

vậy mà cả cuộc sống bh

con người xung quanh

cuộc đời của tôi

vận mệnh

duyên số

Những thứ này tôi đều nắm không chắc bất kì cái gì hết.

 

Chỉ có cái đầu nghĩ nhiều, nghĩ mãi tới rối tung, tới mức thần trí đảo loạn, ngu xuẩn khó tả. Học hành thất thường, nhưng bh thì có thể nói là kém đi vài chục phần rồi, rõ là hệ quả đây.

Trời có phạt, xin phạt khi tôi còn đang bất cần. Để sau này đứng dậy rồi, cho tôi một mạch đi tiếp đến hết đường, nếu không làm nổi, có thể vừa quay lại vừa chiu phạt sau.

 

Bh thì tôi quả thực mệt mỏi lắm.

Chuyện đời, cảnh nhà, ai chả phải chịu chứ. Mà tôi cứ nghĩ đã chuẩn bị tốt lắm rồi, ai dè vẫn đau lòng, vẫn xót xa, vẫn giận thương cùng lúc, rồi lại bế tắc… hàng ngày đem chuyện này ra đổi lỗi.

 

 

Đôi lúc lại nghĩ, thực ra làm chó gì có cái gọi là số phận. Tự bản thân phải đứng dậy mà tạo nên thôi. Quyết định làm gì bh thì mai sau sẽ ra kết quả thế ấy. Vậy thôi.

Cũng cần phải thíc ứng, phải học giả trang, đeo mặt nạ cho thật tự nhiên, thật tốt, thật đạt.

Yên ả một chút, để người ta đừng tiếp tục dội lên đầu những gáo nước nóng-lạnh đủ cả như vậy nữa đã là chuyện tốt rồi.

 

Nghỉ ngơi đi~

Nghỉ thì mới nhớ ra được, thực ra sau tất cả, chuyện cần làm vẫn có khả năng thực hiện, cho đến khi dừng iêu thương anh thì thôi =)

Bang Kaoru

[20130313 - 00:28]

P.s: Chúc mừng sinh nhật Kim MyungSoo =)

đzai thật đấy, mỗi tội không phải dành cho mình LOL

Edit: haha ảnh này dùng đến lần t2 rồi.

mir___mblaq__2______psd_reference_by_inuzuka_kei_by_inuzukakei-d5jibuu

I actually don’t really know what to say. It’s been a while, I remember last year, you had stage and a mini fanmeeting, things were so good at the time and you did look handsome LOL Won’t you be mad at me, because I thought that you are not handsome all the time, will you?

CheolYongie ah~ time is flying. I used to like you the best, I used to not paid any attention on the others. And now, you are losing yours, he is taking yours. Isn’t it my fault?

I love him, the way I love that guy years ago. And you can’t be like him and I just can’t not deny this fact. After all I’m still lingering about you, maybe because you have something he could never had. Or maybe you are reachable? Idk, but it actually much better falling for you.

You are now 23, rite? And I’m 19 already.

I wanted to have someone that cheerful and interested like you in my life, to comfort and cherish myself a little bit. However, sometimes you are just over-reacted lol really! And I hate those kind of people. Arghhh, please change that habit or we are not gonna make it out in the end.

Your day and I have no idea what to wish lol

All I wanna wish for you is you, staying the same, living the same, healthy, happy, funny,etc.  Besides, there are things that you’re hiding, which I don’t ever think that I could find out someday, but idc, just want you to know that whatever you do, I’ll try to support you whether it suitable or not. Furthermore, the mask you are wearing, when you feel like dying inside, take it off please. Even if you will never ever know that there always be me waiting patiently for you, then after taking your mask off, just have somebody to lean on, to rest on their shoulders. Whatever it takes, I’m still here whenever you need.

23 years old Bang CheolYong, i still have feeling for you no matter what =)

Let’s get married as soon as you want, I’ve already ready for months LOL

Few last words, Happy Birthday, fiancé :*

BangKaoru. 

Eyes don’t lie.

“Anh sẽ biết cô ấy đã gửi tất cả những yêu thương qua một ánh mắt kết tinh của hàng ngàn giây ngắm nhìn anh trong yên lặng từ đằng sau hoặc từ nơi nào đó bí mật.”

tumblr_m1iplfCnsc1r6bmdmo1_400Chuyên khó khăn không ít nhưng cũng chẳng là gì để nhiều lời.

Ngày mai sinh nhật anh rồi, chồng tương lai…

Nhưng mà thật ra tôi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng, tại vì bh tôi lại thíc đất đai tài sản của anh hơn. Dù trước kia thíc a không phải tại anh giàu, nhưng mà bh lại thành ra như vậy. Nên thế nào đây =)

Phải làm thế nào đây?

Ngày sau Valentine.

BCLtf5sCMAErXom.jpg-large

 

Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về ngày này, cảm thấy thực ra rất bình thường vì dù sao người mình iêu thíc cũng không có ở đây để quan tâm, mà cơ bản chính mình không có ai nhìn đến. Nhưng quay đi quay lại đến nửa đêm, khi đã sang ngày mới rồi lại muốn khóc.

 

Khóc 1 lúc vẫn băn khoăn là nước mắt vì buồn ngủ hay nước mắt thật nữa.

 

Hôm qua Valentine, anh có vui không?

 

Có được ai tặng chocolate không? Có nghĩ đến đi tặng ai đó không? Có thấy cô đơn không? Có phải thực ra đã có người anh yêu và luôn nghĩ đến không? Có muốn được yêu và được hưởng thụ ngày này đúng nghĩa không?

 

Bh em lại không muốn đến gần anh nữa.

 

Không giống như đã hết yêu

chỉ là lại gần bên anh em tự dưng không còn hứng thú như trước.

 

Có lẽ cũng là điềm tốt

 

Nhưng mà em vẫn…

rất

yêu thíc anh.

 

Ngày lại ngày

càng iêu thíc hơn nữa

 

Ngày nào cũng iêu anh rồi

cho nên Valentine

cũng chỉ như những ngày khác.

 

Hi vọng

sau này có thể cùng anh

có Valentine *cười to*

 

Buồn cười thật đấy.

 

Bang Kaoru

Đà Nẵng [11:17AM 20130215]

Tạm biệt nơi này…